Đăng bởi: namxixon | 07.05.2012

Festival hiếp dâm Huế …

 

Festival hiếp Huế

khai-mac-20

Hôm kia nhà thơ Thanh Thảo điện rủ ra Huế nhưng ngán quá rồi. Cứ mỗi mùa festival lại thấy tội Huế. Cái thân phận Huế tuần tự hai năm một lần bị đem ra đè hiếp. Post lại 2 bài cũ trong một mớ bài viết về Huế- nhân mùa festival.

Hiếp dâm Huế

          Thuở học ở Huế, ti toe học đòi làm thi sĩ, nốc vài cốc rượu gạo rồi khật khưỡng mép sông nghêu ngao câu thơ của gã Nguyễn Trọng Tạo “Sông Hương hóa rượu ta đến uống / Ta tỉnh, đền đài nghiêng ngả say…”. Có thằng học trước tôi mấy khoá, nửa đêm nghe sông quẫy tưởng nàng thơ ưỡn mình bèn cởi truồng lao tõm xuống sông.

          “Con sông dùng dằng con sông không chảy / Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu“. Hay thì đúng là hay. “Dòng sông thơ”- Thơ thì đúng là… thơ. Nhưng thấy cứ vời xa. Các ông bà nhà thơ ví von nhiều quá, nhưng trật lất. Thi vị quá hoá đẩy nó vời xa, mất cái cảm giác thèm cởi truồng lao tõm xuống sông như chàng thi sĩ kia.

          Cũng như biết bao những tuồng tích về tên gọi dòng sông. Hoàng Phủ Ngọc Tường còn bảo nó khởi nguồn từ việc cư dân hai bên bờ nấu nước trăm hoa đổ xuống dòng sông… Nhưng tôi chỉ khoái cái tích chúa Nguyễn Hoàng trong chuyến Nam du nằm mơ thấy một người đàn bà nhà Trời (Thiên mụ) trao cho nén hương, xong nàng trút bỏ xiêm y biến chảy thành một dòng sông mượt thơm như sữa. Trước khi biến thành dòng sông, nàng dặn chàng hãy cầm nén hương đi theo hết thân thể nàng, đến khi nào nén hương tàn, đó là điểm nhạy cảm nhất dành cho chàng, cũng là vùng đất thiên thu vạn đại đế vương. Và cũng kỳ lạ thay: dọc hai bên bờ thân thể nàng mọc lên một loài cỏ lạ tên “thạch xương bồ”, nó tựa như một vị thuốc trường sinh, một thứ Viagra mà sau này rất có thể đã được dùng để chế pha thành Minh Mạng thang “nhất dạ lục giao…”.

          Có lẽ vì thế mà dòng Hương trẻ mãi. Phụ nữ Huế tòi một đứa con đã bị kêu là mụ. Nhưng chẳng ai dám gọi dòng sông Huế là “mụ Hương”. Sông Hồng, Thu Bồn, Cửu Long Giang… cứ già nua, sần sùi sân si theo thời gian, nhưng dòng sông Huế thì trẻ mãi, mãi là nàng Hương nõn nà thơm phức như thuở trời ban cho chúa Nguyễn Hoàng vào Nam mở cõi.

          Và có lẽ cũng vì thế mà dòng Hương muôn đời bị hiếp. Mà bị hiếp dã man nhất, dập dồn nhất từ khi Huế thành di sản.

          Người ta đang hiếp dâm Huế. Huế đang bị hiếp dâm. Mà rõ nhất là dòng Hương đang bị đè ra trong những cơn hãm hiếp của nhu cầu phát triển!

          Hồ sơ di sản ban đầu không có dòng Hương. Nó chỉ là cung điện lăng tẩm đền đài. Đến khi giật mình hoảng. UNESCO cũng giật mình khi nhìn ra cái dòng sông con gái kia mới thật đúng là di sản. Khi đó thì dòng sông con gái tên Hương kia đã bị hãm hiếp quá bạo tàn. Thoạt đầu, tôi không tin người ta dám hiếp sông đến vậy. Nhưng rồi mỗi tháng mỗi năm, thấy dòng sông cứ thêm quần quại.

          Đã mấy năm rồi, nước dòng Hương không còn trong xanh. Nó hay chuyển màu đùng đục, nhầy nhậy. Tôi đã nhìn thấy nó… rỏ máu. Thật đấy. Văn Cầm Hải bảo thấy mây rong kinh. Tôi thì thấy dòng sông Huế rong kinh. Người bảo nghe tiếng thơ từ dòng sông. Người bảo nghe sông thở. Thu Bồn bảo sông dùng dằng… Tôi thì thấy dòng sông Huế quặn mình rên rỉ. Sự quặn rên của một dòng sông con gái đang bị hãm hiếp!

          Người ta bảo chỗ Vọng Cảnh kia là cái “bàn thờ” của Huế. Tôi lại thấy đó là cái miệng của cô gái đang bị đóng độn vào một mớ giẻ rách. Người ta bảo Cồn Hến là “thanh long của Kinh thành”. Tôi lại thấy đó là chỗ hai chân cô gái choãi ra. Và ngay đây, ngay chỗ choãi ra này đang sắp bị cạo sạch để đóng vào một cái… vui chơi ăn ngủ cỡ 5 sao.

          Rồi hai bên bờ chân ấy, hai bên bờ thân thể của dòng sông con gái kia cũng đã và đang bị cạo trọc. Bê tông thì sạch đấy, nhưng sao lại đem bê tông đắp đầy trên đùi, dọc hai bờ thân thể nàng? Chẳng còn tìm đâu ra loài cỏ “thạch xương bồ” Viagra, giờ Huế chế pha Minh Mạng thang “nhất dạ lục giao…” bằng cồn hoá học.

          Đã có lời rằng: Huế không vượng vì không chịu lễ tế. Nhưng tế rồi đấy, tế mấy kỳ festival mà có vượng nổi đâu? Hay Huế không vượng vì một lẽ khác, vì dòng sông Huế đang bị hiếp dâm, vì suốt những năm qua Huế đã hiếp chính dòng sông con gái của mình?

* * *

Giá Huế đừng có festival

          Chính phủ đã sai lầm khi chiều Huế, gật đầu cho chủ trương xây dựng Huế là thành phố festival. Muốn một đô thị lễ hội ư? Có lẽ Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu chi đó hợp hơn.

          Chứ Huế thì không. Lễ hội chỉ phá nát Huế mà thôi. Bản tính của người Huế là trầm lắng. “Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” là câu khái quát rất Huế. Huế mất hồn vía vì festival. Người Huế, và cả những con đường xứ Huế không hạp với sự xô bồ náo nhiệt của không khí lễ hội. Huế chỉ là Huế khi tĩnh lặng, sâu lắng, một cố đô không ồn ào, nhộn nhạo, một nơi chốn mà con người muốn bước đi nhanh cũng không dám.

          Có nhiều cách để phát triển. Với Huế, sự “lớn lên” theo kiểu festival chẳng khác gì những lớp son phấn dày thô, trát bừa lên mặt mấy o đứng đường! Festival đã dần nghe nhạt hơn, nhạt đến mức có khi nhắc đến chữ festival lại làm người ta chán Huế.

          Với riêng tôi, mỗi bận về Huế, vẫn thích cuốc bộ độc hành lang thang, thả những bước chân thong dong tĩnh tại trên những con đường nghiêng mỏng mềm như lụa. Cũng như cái màu áo học trò, vẫn thích cấm tiệt mọi cô gái Huế ăn mặc hở hang. Hiện đại, thời trang, “xì- tin” có thể ở đâu đó, chứ với Huế thì không, nhất định là không! Lang thang dọc phố, ven những bãi sông, công viên, có thể bắt gặp đâu đó cảnh tượng những “o” áo quần cũn cỡ, khoe rốn, khoe mông và thản nhiên “mi” nhau giữa ban ngày như cảnh tượng trên đường Thanh Niên ở Hà Nội.

          Âu đó cũng là một vết cộm trong kiến trúc… con người Huế hôm nay.

          Cứ muốn tất thảy nữ sinh Huế phải áo dài, mà phải áo dài màu tím. Phải thong dong, chứ không vội vàng, tất tưởi như ma đuổi trên những chiếc xe máy Tàu vùn vụt khắp các ngả đường cố đô.

          Tôi thương, quí và mơ những con đường tím, với những tà áo tím. Tím trong tâm tưởng của tất thảy những ai biết Huế, hiểu Huế và yêu Huế. Ðể sau mỗi bận mệt nhoài với công việc, chạy trốn khỏi những xô bồ, náo nhiệt của cuộc sống thường nhật mà về với Huế, thả mình thong dong cuốc bộ trên những ngả đường cố đô, trải lòng ra với Huế, với đất trời giao hoà mà thanh thản cõi lòng.

          Huế cần sự tĩnh lặng. Trả lại gía trị tĩnh lặng để Huế được là Huế.

          Cứ mỗi mùa festival, lại thấy tội Huế. Như thể một cô gái 2 năm một lần bị lôi ra đè hiếp diễn cho thiên hạ xem. Giá Huế đừng có festival. Giá đừng lôi festival về Huế ?

____________________


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: